Thư ngỏ gửi lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam: Đã đến lúc hình thành nhà nước các khu vực ở Việt Nam.
Tôi là nhà báo, nhà văn Phạm Thành xin có thư ngỏ gửi lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam hiện nay.
Thưa các ông.
Tôi gửi thư này cho các ông trên cơ sơ tôi hiểu sâu sắc chính xác dân tộc Việt Nam. Đó là một dân tộc chưa trưởng thành. Người lớn thì ít, trẻ con thì nhiều – “Dân hai lăm triệu ai người lớn/ Nước bốn ngàn năm vẫn trẻ con – Tan Đà”, học hành cốt lấy cái bằng để làm quan, không cần biết học để có tri thức hay không có. Sống cốt làm sao vơ vét được nhiều mà không cần biết cộng đồng đang sống ra sao, đất nước rồi sẽ ra sao? “Sống chết mặc bay tiền thày bỏ túi”. “Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại”. Người nào cũng cho mình là nhất, anh hùng hảo hán, ai cũng có thể là giặc, ai cũng có thể la vua. “Được làm vua thua làm giặc”- giặc như vua. Vua không ra vua. Tôi không ra tôi. “Trên bảo dưới không nghe”. “Dân kêu không thấu trời”…
Bản tính của người Việt là cơ hội, lưu manh, thảo khấu. Ai cũng chỉ muốn được mà không muốn mất. Vì vậy, dân tộc qua bốn ngàn năm chỉ có mất: mất lãnh thổ, mất dân tộc theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
Ngàn năm nay đã thế. Đến thời cộng sản cầm quyền bản tính cơ hội, lưu manh của người Việt lại có đất để phát triển thuận lợi hơn bất kỳ thời nào đã từng tồn tại trong lịch sử.
Đất nước nay đã tanh bành tan nát. Lòng người ly tán bốn phương. Hiện tại các nguồn lực phát triển của đất nước đã cạn kiệt. Đó là các nguồn lực về con người về tài nguyên thiên nhiên và các quan hệ quốc tế. Cụ thể, nguồn lực về con người không còn, tức là không còn mấy người biết và có kiến thức để sống tử tế. Đất nước không còn mấy người tử tế, làm sao phát triển bình thường được.Tài nguyên cạn kiệt, ô nhiễm môi trường tràn ngập núi sông. Quan hệ quốc tế ngày một co lại…
Nhà nước trung ương đến hồi không còn năng lực để điều hành gìn giữ trật tự và phát triển đất nước được nữa. Nhà nước cứ khư khư ôm giữ tất yếu cả nước sẽ ôm nhau mà chết và mất nước.
Con đường sống duy nhất hiện nay là phải chia ra các khu vực tự quản và phân quyền. Phải tổ chức lại hệ thống nhà nước. Ngoài chính quyền trung ương ra, cần phân khúc, phân vùng các nhà nước khu vực. Chẳng hạn, nhà nước Khu tự trị, nhà nước miền Bắc, miền Trung, Nam Bộ… Nhà nước các khu vực sẽ tồn tại như một nhà nước trong nhà nước ( như các bang của Hoa Kỳ) có luật pháp, chính sách riêng (riêng trong sự thống nhất chung)…, chịu trách nhiệm đối nội, đối ngoại, quan hệ làm ăn với tất cả các nước trên thế giới…
Đại loại là như vậy.
Đó là cách để mọi người được chủ động thực hiện quyền bảo vệ và xây dựng đất nước dựa trên những đặc điểm về thiên nhiên và xã hội ở khu vực mình đang sinh sống. Đó là cách chia nhỏ những khó khăn từ chính quyền trung ương ra, nhưng lại tăng các đầu mối quản lý, làm ăn ở trong nước, đặc biệt là với nước ngoài. Như vậy, nước ta sẽ có sức mạnh của nhiều chính quyền cộng lại, của nhiều người tham gia cứu nước cứu dân tộc cộng lại. Như vậy, chúng ta sẽ khai thác được tối đa các nguồn lực trong nước và nguồn lực từ nước ngoài cho ổn định dần dần đời sống dân sinh và phát triển đất nước đúng quy luật.
Sau vụ Formosa thải độc, thời cơ phân quyền hình thành nhà nước khu vực đã chín muồi hơn bao giờ hết. Nhà nước trung ương đóng tại Hà Nội, ngoài trấn áp ra sẽ không bao giờ dập tắt con đường đấu tranh mưu sinh của mấy chục triệu người miền Trung. Nhưng, nếu có nhà nước khu vực, việc giải quyết sẽ nhanh chóng, thuận lơi, dễ dàng hơn nhiều lần so với chính quyền trung ương mà không cần bất kỳ một sự đàn áp nào.
Theo tôi, đó là cách tốt nhất cứu nước, cứu nhà hiện nay. Nếu chỉ có một chính quyền trung ương ôm đồm trong điều kiện tất cả các nguồn lực đều cạn kiệt như hiên nay, chỉ còn có con đường chết cả một cục to mang tên Việt Nam.
Mong các ông hãy bỏ bớt cái ngu dại, tham lam, lưu manh,thảo khấu trong người các ông để nhận ra và hành động ngay tức khắc đề xuất của tôi, kịp thời cứu nguy kẻo muộn cho đất nước và dân tộc.
Ngày 1 tháng 9 năm 2016.
Phạm Thành.
https://badamxoevietnam2.wordpress.com/2016/09/01/thu-ngo-gui-lanh-dao-dang-cong-san-viet-nam-da-den-luc-hinh-thanh-nha-nuoc-cac-khu-vuc-o-viet-nam/#more-12435
Tôi là nhà báo, nhà văn Phạm Thành xin có thư ngỏ gửi lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam hiện nay.
Thưa các ông.
Tôi gửi thư này cho các ông trên cơ sơ tôi hiểu sâu sắc chính xác dân tộc Việt Nam. Đó là một dân tộc chưa trưởng thành. Người lớn thì ít, trẻ con thì nhiều – “Dân hai lăm triệu ai người lớn/ Nước bốn ngàn năm vẫn trẻ con – Tan Đà”, học hành cốt lấy cái bằng để làm quan, không cần biết học để có tri thức hay không có. Sống cốt làm sao vơ vét được nhiều mà không cần biết cộng đồng đang sống ra sao, đất nước rồi sẽ ra sao? “Sống chết mặc bay tiền thày bỏ túi”. “Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại”. Người nào cũng cho mình là nhất, anh hùng hảo hán, ai cũng có thể là giặc, ai cũng có thể la vua. “Được làm vua thua làm giặc”- giặc như vua. Vua không ra vua. Tôi không ra tôi. “Trên bảo dưới không nghe”. “Dân kêu không thấu trời”…
Bản tính của người Việt là cơ hội, lưu manh, thảo khấu. Ai cũng chỉ muốn được mà không muốn mất. Vì vậy, dân tộc qua bốn ngàn năm chỉ có mất: mất lãnh thổ, mất dân tộc theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
Ngàn năm nay đã thế. Đến thời cộng sản cầm quyền bản tính cơ hội, lưu manh của người Việt lại có đất để phát triển thuận lợi hơn bất kỳ thời nào đã từng tồn tại trong lịch sử.
Đất nước nay đã tanh bành tan nát. Lòng người ly tán bốn phương. Hiện tại các nguồn lực phát triển của đất nước đã cạn kiệt. Đó là các nguồn lực về con người về tài nguyên thiên nhiên và các quan hệ quốc tế. Cụ thể, nguồn lực về con người không còn, tức là không còn mấy người biết và có kiến thức để sống tử tế. Đất nước không còn mấy người tử tế, làm sao phát triển bình thường được.Tài nguyên cạn kiệt, ô nhiễm môi trường tràn ngập núi sông. Quan hệ quốc tế ngày một co lại…
Nhà nước trung ương đến hồi không còn năng lực để điều hành gìn giữ trật tự và phát triển đất nước được nữa. Nhà nước cứ khư khư ôm giữ tất yếu cả nước sẽ ôm nhau mà chết và mất nước.
Con đường sống duy nhất hiện nay là phải chia ra các khu vực tự quản và phân quyền. Phải tổ chức lại hệ thống nhà nước. Ngoài chính quyền trung ương ra, cần phân khúc, phân vùng các nhà nước khu vực. Chẳng hạn, nhà nước Khu tự trị, nhà nước miền Bắc, miền Trung, Nam Bộ… Nhà nước các khu vực sẽ tồn tại như một nhà nước trong nhà nước ( như các bang của Hoa Kỳ) có luật pháp, chính sách riêng (riêng trong sự thống nhất chung)…, chịu trách nhiệm đối nội, đối ngoại, quan hệ làm ăn với tất cả các nước trên thế giới…
Đại loại là như vậy.
Đó là cách để mọi người được chủ động thực hiện quyền bảo vệ và xây dựng đất nước dựa trên những đặc điểm về thiên nhiên và xã hội ở khu vực mình đang sinh sống. Đó là cách chia nhỏ những khó khăn từ chính quyền trung ương ra, nhưng lại tăng các đầu mối quản lý, làm ăn ở trong nước, đặc biệt là với nước ngoài. Như vậy, nước ta sẽ có sức mạnh của nhiều chính quyền cộng lại, của nhiều người tham gia cứu nước cứu dân tộc cộng lại. Như vậy, chúng ta sẽ khai thác được tối đa các nguồn lực trong nước và nguồn lực từ nước ngoài cho ổn định dần dần đời sống dân sinh và phát triển đất nước đúng quy luật.
Sau vụ Formosa thải độc, thời cơ phân quyền hình thành nhà nước khu vực đã chín muồi hơn bao giờ hết. Nhà nước trung ương đóng tại Hà Nội, ngoài trấn áp ra sẽ không bao giờ dập tắt con đường đấu tranh mưu sinh của mấy chục triệu người miền Trung. Nhưng, nếu có nhà nước khu vực, việc giải quyết sẽ nhanh chóng, thuận lơi, dễ dàng hơn nhiều lần so với chính quyền trung ương mà không cần bất kỳ một sự đàn áp nào.
Theo tôi, đó là cách tốt nhất cứu nước, cứu nhà hiện nay. Nếu chỉ có một chính quyền trung ương ôm đồm trong điều kiện tất cả các nguồn lực đều cạn kiệt như hiên nay, chỉ còn có con đường chết cả một cục to mang tên Việt Nam.
Mong các ông hãy bỏ bớt cái ngu dại, tham lam, lưu manh,thảo khấu trong người các ông để nhận ra và hành động ngay tức khắc đề xuất của tôi, kịp thời cứu nguy kẻo muộn cho đất nước và dân tộc.
Ngày 1 tháng 9 năm 2016.
Phạm Thành.
https://badamxoevietnam2.wordpress.com/2016/09/01/thu-ngo-gui-lanh-dao-dang-cong-san-viet-nam-da-den-luc-hinh-thanh-nha-nuoc-cac-khu-vuc-o-viet-nam/#more-12435
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét