Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2016

Trịnh Xuân Thanh đường xa vạn dặm 3.

Trịnh Xuân Thanh đường xa vạn dặm 3.

Chủ Nhật, ngày 18 tháng 9 năm 2016/ 23:30

Thường thì rất hiếm khi tôi đưa một bài viết của một người khác lên blog hay phần ghi chú ở Facebook của mình.

 Hôm nay tôi đưa một bài viết của một người khác. Vì lý do giữ an toàn cho người viết, tôi không đưa tên như yêu cầu của tác giả.

Tác giả có yêu cầu tôi sửa lại văn phong, nhưng để tôn trọng tính độc lập và khách quan, tôi đưa nguyên văn bức thư của tác giả. Một ngày nào đó nếu điều kiện cho phép, tôi sẽ công bố tên tác giả và cả chức danh. Dù bức thư này có thế nào đi nữa, xin các bạn theo dõi trung thành bấy lâu nhớ một điều. Trong bài viết này, có một số đoạn tác giả khen ngợi tôi. Tuy nhiên tôi đăng không phải vì sự khen ngợi này, mà vì người viết là một cán bộ trong đảng csvn. ông ta không thể đăng bài ở nơi nào khác.
Hầu như không bao giờ tôi đăng  bài của ai nhờ đăng hộ.


Nguyễn Phú Trọng - Rắn giả Lươn 1  
Quốc gia không rõ, ngày 18.09.2016
Gửi Blog Người Buôn Gió
Đáng ra bài này tôi dã gửi cho anh từ mấy hôm trước.Nhưng đọc Blog thấy anh nói nghỉ một thời gian không viết để thư giãn tinh thần và sức khỏe sau loạt bài viết „TXT Dê tế thần“. Tôi xin phép được học theo anh lấy tiêu đề loạt bài mới của tôi: „Nguyễn Phú Trọng - Rắn giả Lươn …“
Phải nói rằng tôi và bạn bè lâu lắm rồi mới được bình luận, bàn tán và háo hức từng ngày được hẹn nhau sau 8 giờ sáng đến quán cafe trên phố Lý Thường Kiệt, Quang Trung, Bảo Khánh ở Hà Nội để cùng nhau phân tích, bình luận các bài viết của Người Buôn Gió (NBG) „TXT dê tế thần“ (mọi người đều cười, Thanh đang lấy trứng chọi đá). Thế hệ bạn bè tôi đều tầm tuổi trên dưới 50, đều cùng học với nhau từ nhỏ cho đến thời sinh viên đại học. Giai đoạn giữa những năm 80 và đầu 90 và bây giờ đều có các vị trí ở các bộ, các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp tư nhân vv.. Những người thành đạt như Vũ Đức Đam, sinh năm 1963 (Phó Thủ Tướng Chính Phủ), Trần Tuấn Anh, sinh năm 1964 (Bộ trưởng Bộ Công Thương), Nguyễn Đức Chung, sinh năm 1967 (Chủ Tịch UBND TP Hà Nội). Doanh nghiệp thì như Phạm Nhật Vượng, sinh năm 1968, Chủ tịch Tập đoàn Vin Group, Nguyễn Duy Hưng, sinh năm 1962, Chủ tịch SSI, Nguyễn Cảnh Sơn, sinh năm 1967, Chủ tịch Tập đoàn Euro Window …, thậm chí cao hơn nữa thì như ông Đinh La Thăng, sinh năm 1960, ông Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1961, đều là Ủy Viên Bộ Chính Trị, những lãnh đạo cao cấp của Đảng CSVN. Cùng rất nhiều anh em bạn bè khác, người thì làm nhân viên văn phòng tại các UBND, tại ngân hàng, tại các tập đoàn, tổng công ty, các bộ, ban, ngành. Cũng có người thì mở quán bán bia bình dân, làm thơ, viết văn, hoặc làm chuyên gia cho văn phòng nước ngoài, vv… Cũng một số thì ra nước ngoài mưu sinh ở khắp nơi trên thế giới và không thấy trở về nữa. Nghe nói ở nước ngoài họ cũng trở thành những luật sư, bác sĩ, cũng có những người làm Nail, phụ bếp, bán hàng rong vv… Nói tóm lại thế hệ của tôi là những người 6x, sinh ra những năm 1960-1969, thời kỳ mà Tố Hữu làm thơ „Đỉnh Cao Muôn Trượng“ của Việt Nam. Tôi giới thiệu qua về thế hệ chúng tôi vì họ bắt đầu làm lãnh đạo hoặc đang làm lãnh đạo hệ thống chính trị và kinh tế Việt Nam bây giờ (tất nhiên những người làm chính trị đều phải vào Đảng CSVN cả,vì không còn sự lựa chọn nào khác …)
8.30 sáng hàng ngày, sau khi đến cơ quan làm việc để điểm danh trình diện lãnh đạo, phần đa lặng lẽ ra quán cafe, ăn sáng, chém gió, tán gẫu, bàn tất cả các chuyện Đông Tây Cổ Kim từ Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí Thư (TBT) ngu nhất gian nhất trong các đời TBT Đảng CSVN, cho đến việc TXT trốn ra nước ngoài bị truy nã có bị oan sai hay không. Thậm chí cho đến việc con bạn gái hôm qua bị đèn đỏ không làm gì được. Tóm lại giới tinh hoa hay hạ tiện lãnh đạo CSVN thế hệ 6x là như vậy: (Có thể nói họ chẳng có lý tưởng gì vì họ đều thấy rõ tổ chức Đảng họ tham gia và phục vụ là mục rữa và lạc hậu. Tuy vậy không tham gia thì không tiến thân được. Thành thực mà nói trong thế hệ 6x này cũng rất nhiều người có tri thức, tài năng, tâm huyết, muốn cống hiến cho đất nước nhân dân. Nhưng trong chế độ CSVN bây giờ cũng không còn con đường nào khác là tạm làm thằng lưu manh: lưu manh chính trị, lưu manh kinh tế, lưu manh cướp giật, lưu manh đĩ điếm, vv… NBG thân mến, tôi cũng là một thằng lưu manh như vậy, không rõ là chính trị hay kinh tế, nhưng chắc chắn là do Nguyễn Phú Trọng và Đảng CSVN đào tạo và biến thành như vậy.
Bây giờ xin vào đề tài chính lúc 8.30h hôm nay: (Nguyễn Phú Trọng, TXT qua loạt bài của Blog NBG). Tôi cũng thỉnh thoảng từ Miền Nam ra Bắc công tác, tranh thủ về thăm nhà, bố mẹ, vợ con, rồi tranh thủ chạy ra cafe chém gió với anh em 6x…. Cũng đủ thứ chuyện.
Bây giờ không có điều kiện chém như vậy nữa, đành phải viết thư cho NBG từ Hoa Kỳ nhờ đưa lên Blog của anh.
Việc hôm nay tôi muốn nói với các bạn, các anh chị, người dân ở Hà Nội thông qua Blog NBG: (Nguyễn Phú Trọng đã không tôn trọng pháp luật, chỉ đạo báo chí, các cơ quan của Đảng CS, Bộ CA tiến hành tuyên truyền sai sự thật, trái pháp luật, chụp mũ, đổ tội tiến tới truy nã TXT vì mục đích đánh bóng tên tuổi cá nhân, thanh trừng nội bộ, lợi dụng chiêu bài chống tham nhũng để đánh đổ các đối thủ cũ đã coi thường ông ta trong nhiệm kỳ trước. Và mục tiêu cuối cùng là để BCT khóa 12 luôn mất đoàn kết, nghi kị lẫn nhau, yếu kém, chia rẽ nhằm Nguyễn Phú Trọng ở lại hết nhiệm kỳ và tiếp tục ngồi trên ghế TBT cho tới khi chết.
Tại sao tôi nói như vậy. Xin dẫn chứng vài nét chấm phá về cuộc đời và sự nghiệp tiến thân của Nguyễn Phú Trọng trong 20 năm gần đây. Đây là một con người có bản chất háo danh, hám quyền lực, bất tài vô dụng nhưng mưu mô thủ đoạn (Rắn giả Lươn) lừa thầy, phản bạn, lừa đồng chí, anh em, nhân dân cả nước, vô cùng xảo quyệt và bẩn thỉu.
Từ năm 2001 đến 2006 Nguyễn Phú Trọng được nguyên TBT Đỗ Mười cho làm Bí Thư Thành Ủy Hà Nội (từ Giám đốc NXB Sự Thật con con do viết nhiều bài bợ đít Đỗ Mười). Suốt những năm này Nguyễn Phú Trọng thể hiện mình là người lơ mơ, lí luận giáo điều, không có thực tế, vờ vịt nhắm mắt dung túng cho hai cấp dưới trực tiếp là Phùng Hữu Phú Phó BT thường trực thành ủy HN và Hoàng Văn Nghiên Chủ tịch UBND TP HN lũng đoạn các công tác điều hành của TP HN mang đất của nhân dân ra chia nhau bằng nhiều chiêu bài. Tất cả sự ăn chia tay ba này Nguyễn Phú Trọng đều có phần. Từ Dự án khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính của Vinaconex (ông Phí Thái Bình lúc đó là TGĐ) hay Dự án Ciputra của Tổng Công ty phát triển nhà HN, dự án Linh Đàm của HUD, vv… Ở bất kể dự án nào bộ ba này đều được mua từ 5-10 căn biệt thự. Đặc biệt Nguyễn Phú Trọng là người đứng đầu được mua gấp đôi với giá từ vài trăm triệu đến 1 tỉ đồng 1 căn biệt thự và bán lại từ 5 đến hàng chục tỉ (Nguyễn Phú Trọng tự lý luận là mình mua và bán kiếm lời chứ không phải tham nhũng, tự cho mình giỏi về kinh tế). Tuy ăn chia như vậy Nguyễn Phú Trọng vẫn tìm cách che đậy, gian manh nham hiểm đưa mình thành biệt danh là Trọng „Lú“ đẩy hết sự xấu xa cho hai đàn em là Phùng Hữu Phú và Hoàng Văn Nghiên. Bản chất của Nguyễn Phú Trọng là gian manh, hám quyền lực, hám tiền nhưng bất tài vô dụng, chỉ giỏi về mưu mô, lừa thầy phản bạn, dùng thủ đoạn chia rẽ cấp dưới và cấp trên để từng bước ngoi lên các vị trí trong Đảng với cái mác là nhà lý luận „Lú“. CSVN còn rất ít người học lý luận Mác Lenin lạc hậu như Nguyễn Phú Trọng. Đây là đặc điểm để Nguyễn Phú Trọng lợi dụng tiến thân. Nguyễn Phú Trọng cố tình tạo thêm hình ảnh mình „Lú“ nhưng là nhà lý luận. Vì các đàn anh cấp trên và các em út CSVN không đề phòng, nên Nguyễn Phú Trọng từng bước ngoi lên trong hệ thống chính trị của CSVN mà không ai để ý (Nguyễn Phú Trọng áp dụng đúng tư duy của Đảng CS là càng lên cao phải tạo ra hình ảnh phải ngu si và không biết gì, đấy là cái áo bên ngoài của họ). Từ 2006 đến 2010 nhờ dựa vào vỏ bọc lí luận và „Lú“, cộng thêm biếu xén nhiều biệt thự và căn hộ tại Hà Nội của các doanh nghiệp BĐS đã nêu ở trên, được Nguyễn Phú Trọng và thuộc hạ cấp và bán như cho không những người trong BCT, bí thư tỉnh ủy các tỉnh và gia đình họ. Có nghĩa là Nguyễn Phú Trọng đã dùng đất của nhân dân để đi hối lộ các quan thầy, đặc biệt là cho gia đình nguyên TBT Đỗ Mười. Nguyễn Phú Trọng đã một bước nhảy lên tứ trụ, tức là một trong bốn chức mà CSVN mặc nhận là những người đứng đầu đất nước. Nguyễn Phú Trọng làm CT Quốc Hội, vị trí yếu kém và không có vai trò gì trong tứ trụ. Đứng đầu là TBT, Thủ tướng chính phủ, Chủ tịch nước (như các bạn đã biết chỉ đạo của UBKTTW về vấn đề kỉ luật và cho thôi đại biểu quốc hội của TXT với quốc hội VN đã được quốc hội chấp hành tuyệt đối như thế nào, đây là một tổ chức bù nhìn được Đảng CS dựng lên). Nguyễn Phú Trọng ở vị trí thế cho Nông Đức Mạnh, người đã được thăng chức TBT cùng năm 2006 (về TBT Nông Đức Mạnh, trình độ yếu kém nhất trong các TBT từ khi thành lập Đảng CSVN, tôi sẽ có bài viết cho Blog NGB sau.
Năm năm ngồi chủ tịch quốc hội, Nguyễn Phú Trọng đóng vai trò bợ đít cho Thủ tướng NTD và TBT Nông Đức Mạnh. Nguyễn Phú Trọng vẫn tiếp tục vận dụng con bài trau dồi lý luận, XHCN thân Tàu, tiếp tục „Lú“, đồng thời thông qua các dự luật, các dự án (đường sắt cao tốc bắc nam) vv… làm bất lợi cho nhân dân, vi phạm nhân quyền, tăng quyền cho quân đội, công an, giảm thiểu các quyền lợi chân chính của người dân trong nước, và vẫn tiếp tục tạo vỏ bọc „Lú“ và lí luận suông. Nhưng thực ra từ lúc này Nguyễn Phú Trọng đã có tham vọng làm TBT, Nguyễn Phú Trọng tiếp tục âm thầm ôm chân Nông Đức Mạnh bằng cách dựa vào các quan hệ, tay chân cũ tại HN để cấp đất, nhà, quà cáp cho gia đình và những người hầu cận TBT Nông Đức Mạnh. Đặc biệt giai đoạn này Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện bản chất gian manh với phương pháp, tiêu chí, quan điểm nhất quán của Nguyễn Phú Trọng trong việc ngoi lên chức vụ TBT, đó là nịnh hót và chia rẽ. Ông ta bắt đầu chia rẽ giữa Thủ tướng Ba Dũng và thường trực Ban Bí thư Tư Sang. Một mặt Nguyễn Phú Trọng nịnh bợ Thủ tướng NTD bằng cách cho quốc hội thông qua nhanh chóng các đề nghị của Chính phủ từ nhân sự cao cấp hay các đề án luật, nghị quyết vv… Mặt khác khi gặp Tư Sang thường trực ban Bí Thư thì bợ đít nói rằng chỉ có Tư Sang đã qua Bí Thư TPHCM, Trưởng ban kinh tế TƯ Đảng, thường trực ban Bí Thư mới đủ bề dày để làm TBT được. Từ đây với kế hoạch này Nguyễn Phú Trọng đã đẩy Ba Dũng và Tư Sang từ những người đồng đội đồng chí, anh Hai Nam Bộ thân thiết thành không đội trời chung, một mất một còn, ở cạnh nhà nhau nhủng không bao giờ chào hỏi nhau (NTD ở nhà số 55, TrTS ở nhà 57 Phan Đình Phùng). Mối bất hoài này đặc biệt được thể hiện qua các bài viết tại trang Quan Làm Báo, Vua Làm Báo, Chân Dung Quyền Lực để bới móc, chửi rủa nhau như hàng tôm hàng cá vv…). Đây là những dấu hiệu báo cho NTD và TrTS sẽ bị thất bại trong đại hội Đảng kỳ 12. Như chúng ta đã biết trước thềm đại hội 12 của Đảng CS, chúng ta đã chứng kiến cuộc chiến không khoan nhượng giữa Tư Sang, Ba Dũng và một số người nữa giành chức TBT. Con cáo già gian manh, xảo quyệt, bất tài Nguyễn Phú Trọng đã lừa được hai đàn anh về bề dày công tác NTD và TrTS để mình leo lên TBT. Năm 2011 đánh dấu Nguyễn Phú Trọng leo lên được chức TBT, chức vụ cao nhất mà những ai đi theo Đảng CS đều mơ ước leo tới được. Tuy nhiên Nguyễn Phú Trọng ngồi vào vị trí này do lừa đảo được NTD và TrTS và các chiến hữu của Nguyễn Phú Trọng, chứ không phải bằng tài năng và uy tín của mình. Do vậy nên suốt thời gian 5 năm này sự gian hùng, nhịn nhục chui qua háng NTD của Nguyễn Phú Trọng đã được NBG Bùi Thanh Hiếu viết trong Đại Vệ Chí Dị với nhân vật Vệ Kính Vương. NBG không gần những nhân vật này như tôi, nhưng với tài năng và góc nhìn từ nhân dân, từ thực tế đường phố, anh đã khái quát được sự suy thoái, tham nhũng và bất nhân của các nhân vật cấp cao CS, dưới hình hài của thời đại nhà Sản trong Đại Vệ Chí Dị. Tôi chỉ nói thêm về Nguyễn Phú Trọng trong giai đoạn này BCT và Nguyễn Phú Trọng (khóa 11 Nguyễn Phú Trọng là Chủ tịch QH, một trong 4 người đứng đầu) đã thông qua nhiều chính sách về kinh tế vĩ mô, vi mô, tổ chức của Đảng CSVN. Như những năm 2006-2010 BCT giải tán các Ban: Ban Nội Chính TƯ Đảng, Ban Kinh Tế TƯ Đảng, Ban Tài chính TƯ Đảng vv… lúc đó NPT đồng ý nhiệt liệt trong quốc hội, thậm chí Nguyễn Phú Trọng còn bóng gió nói việc giải tán các ban này là do đề nghị của Nguyễn Phú Trọng trong BCT và Ban Chấp Hành TƯ. Về Kinh tế Nguyễn Phú Trọng cùng BCT thông qua chỉ đạo Chính phủ thành lập các tập đoàn Kinh tế nhà nước như Vinashin, Vinalines, PVN, EVN vv… (hậu quả của các quyết định này thì chúng ta đã rõ). Năm 2011 NPT khi này đã leo được lên chức TBT lại cho thành lập lại các Ban Nội Chính TƯ, Kinh Tế TƯ vv… để chỉ đạo đứng trên pháp luật của Đảng (như trường hợp TXT Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo khởi tố, truy tố, truy nã không cần chứng cớ, không cần pháp luật, coi thường Hiến Pháp, nhân dân cả nước) rồi kết luận các tập đoàn nhà nước bị thua lỗ, sai về mô hình là mình không biết gì, do Chính phủ của NTD chỉ đạo và chịu trách nhiệm. Tôi nêu các vấn đề trên để mọi người thấy rằng Nguyễn Phú Trọng là một người gian manh thủ đoạn đê hèn thế nào. Nguyễn Phú Trọng đều trực tiếp thông qua và chỉ đạo các vấn đề trên, nhưng khi thất bại thì đổ hết cho đồng chí và cấp dưới. Những năm này như Đại Vệ Chí Dị của NBG đã viết, vì lừa đảo, nhẫn nhục, gây chia rẽ để leo lên chức TBT nên Nguyễn Phú Trọng không có tí thực quyền nào. Nhưng vì bản chất gian hùng, chịu nhục chui háng đã quen, giả ngu âm thầm bày kế, kích động, hứa hẹn NTD, TrTS, NSH, THR, Phạm Quang Nghị sẽ thay mình ở nhiệm kỳ tới (phần sau tôi sẽ viết kỹ NPT đã lừa những ai và lừa những gì để ở lại chức TBT Đảng khóa 12). Gió thân mến, còn rất nhiều điều về Nguyễn Phú Trọng và TXT, nhưng cũng như Gió, ở châu Âu là sáng thì ở đây đã đêm khuya rồi, tay và đầu đều đã mệt, xin dừng tạm ở đây.
Tái bút: Mình không phải người viết lách nên nhờ Gió sửa bài này trước khi đăng

.http://nguoibuongio1972.blogspot.com/2016/09/trinh-xuan-thanh-uong-xa-van-dam-3.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét